Đại lộ Hoàng hôn | 8

0075w8fhgy1g7t5gv3lm6j33hh466kjmĐại lộ Hoàng hôn

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Thể loại: Tương lai, ABO, cường cường, ngọt, ngược, thầm mến, ôn nhu cường thế công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụ, 1v1, OE thiên hướng HE .

“Vậy có tới Châu Âu theo đuổi tôi không?”

“Không đuổi theo.”

“Vì sao?”

“Đuổi theo đi.”

“Ừ.”


Chương 8

Trần Bạc Kiều ngủ không sâu, Chương Quyết vừa nghiêng người ngồi dậy là anh đã tỉnh.

Trong phòng tối tăm, Chương Quyết không bật đèn mà đứng bên giường, đưa lưng về phía Trần Bạc Kiều thay quần áo. Y cúi đầu, kéo áo thun lên để lộ tấm lưng gầy, sau đó khom người cầm máy tính bảng, giống như bị phạt mà đứng ở cuối giường xem tin tức.

Trần Bạc Kiều nhìn một hồi, tự dưng nghĩ, có thể Chương Quyết sợ mình ngồi xuống giường sẽ đánh thức anh, cho nên mới đứng ngốc ở đó như vậy.

Xem được nửa phút, Chương Quyết bỏ máy tính bảng sang một bên, cầm dây thun trên tủ đầu giường, túm mấy sợi tóc vướng trong cổ áo, buộc thấp phía sau rồi lại cầm máy lên xem. Mái tóc đen hơi xoăn rũ xuống sau cần cổ trắng nõn của y thoạt trông rất ngoan hiền.

Trần Bạc Kiều nhớ lại cảm giác khi ngón tay chạm vào mái tóc ấy, rất mềm, tựa như con người của Chương Quyết, chưa bao giờ có ác ý với anh.

Trong lần đầu liên lạc với Bùi Thuật sau khi đến Thái Lan, Bùi Thuật đã đánh giá Chương Quyết là “Cứng đầu ngu ngốc”, bảo Trần Bạc Kiều cách xa y một chút.

Có nên cách xa Chương Quyết hay không, Trần Bạc Kiều sẽ tự mình tìm hiểu. Còn cái cụm từ ‘cứng đầu ngu ngốc’, anh lại cho rằng Bùi Thuật dùng rất chuẩn.

Bởi vì anh cảm thấy trên người Chương Quyết có một loại khí chất rất mâu thuẫn, vừa bướng bỉnh lại rụt rè. Y có khi rất đáng tin cậy, kế hoạch kín đáo, làm việc cẩn thận, bố trí chặt chẽ, như thể cấy cả bản đồ Thái Lan vào trong đầu mình. Nhưng có lúc thì lại ngớ ngẩn, như khi nhìn thấy tin bệnh viện ngược đãi động vật liền đưa cho bệnh viện một đống tiền dự trữ, cứ như con mèo thọt chân mà anh tiện tay nhặt ngoài đường là bảo bối thuần chủng nào đó không bằng.

Hơn nữa, những khi bị anh trêu, y sẽ lại quýnh hết cả lên, như động vật họ mèo bị nhéo đuôi bởi một bàn tay vô hình nào đó, dù hoảng lắm nhưng vẫn tận lực tỏ ra là mình ổn, trông thú vị hết sức.

Chỉ có một điều mà anh cho rằng Bùi Thuật đã nói sai về Chương Quyết.

Đó là cho dù họ có cùng tham gia tiệc tối hay không, thì Alpha mà toàn trường không hoan nghênh nhất hẳn là Bùi Thuật, vì ít ra nhân viên ở bệnh viện thú y vẫn rất chào đón Chương Quyết.

Trần Bạc Kiều đang nhớ lại những tin nhắn mà lễ tân Văn gửi cho Chương Quyết, thì Chương Quyết bỗng ngoảnh lại nhìn anh.

Phát hiện Trần Bạc Kiều mở mắt, Chương Quyết ngơ ngác bật đèn, nhẹ giọng hỏi: “Anh dậy rồi à?”

“Dậy rồi.” Trần Bạc Kiều dựng người ngồi lên.

“Là tôi đánh thức anh sao?” Chương Quyết mở to đôi mắt, đợi anh xác nhận.

Nếu như Trần Bạc Kiều nói thật, có lẽ Chương Quyết sẽ lại lộ ra vẻ ủ rũ mà anh rất thích xem, chỉ là mới sáng sớm, vẫn chưa cần thiết lắm, vậy nên anh phủ nhận: “Không phải, tự nhiên tỉnh thôi.”

“À, tôi đang xem tin tức. Một trang báo uy tín của Liên minh châu Á đã đăng một bản tin rất khả nghi vào tối qua,” Chương Quyết nói rồi đưa máy tính bảng cho Trần Bạc Kiều xem, “Được ký tên bởi các chuyên gia của Bộ ngoại giao giữa các nước lân cận.”

Trần Bạc Kiều từ lâu đã nhận ra những bản tin mà Chương Quyết muốn anh xem đều phải là những tin tức có lợi và không có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng của anh.

Ví như trong chiếc xe tải cũ lần trước, Trần Bạc Kiều đương say sưa nghe tin quốc tế kể tội anh, thì Chương Quyết còn chưa nghe được một nửa đã chuyển kênh ngay tắp lự.

Trần Bạc Kiều nhận máy, đọc lướt văn bản trên màn hình.

Bài báo khả nghi này vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Bùi Thuật và nhóm cố vấn, tuyên bố việc Trần Bạc Kiều vượt ngục lần này là bất hợp lý một cách hùng hồn, bắt đầu từ khả năng kháng cáo thành công, cho tới các cuộc biểu tình trên khắp Liên minh châu Á đòi công khai chứng cứ buộc tội Trần Bạc Kiều đều đã bị đàn áp, thêm vào đó còn ám chỉ khả năng tự biên tự diễn của vị Tổng thống đương thời.

Nửa tiếng sau khi được đăng tải, phủ Tổng Thống đã ngay lập tức mở một cuộc họp báo chỉ ra những điểm nghi vấn trong bài báo, và tuyên bố ba ngày sau ngài Tổng thống sẽ có bài phát biểu công khai về vấn đề này.

Tuy nhiên, mọi người đều không hài lòng với phản ứng từ phủ Tổng thống. Sau cuộc họp báo, những lời lẽ chất vấn ngày càng trở nên gay gắt, hỏi Tổng thống tại sao phải mất đến ba ngày mới xuất hiện. Phải chăng vì không ai viết bài phát biểu, hay là muốn chuyển Đại tá Trần đến một nơi bí mật hơn?…

Nếu đây không phải ý tưởng mà Trần Bạc Kiều đề ra, không chừng chính anh cũng tin mình đang bị Tổng thống giam giữ trong một nhà tù bí mật nào đó, và sắp sửa bị thủ tiêu luôn rồi.

“Trí tưởng tượng thật phong phú.” Trần Bạc Kiều thầm cảm thán, rồi trả máy tính bảng lại cho Chương Quyết.

Chương Quyết nhận lấy, lại đặt qua một bên, đi xuống cuối giường lấy ví tiền và chìa khóa trong túi xách.

Trần Bạc Kiều thấy động tác của Chương Quyết, không khỏi tò mò: “Bây giờ cậu ra ngoài à?”

Chương Quyết gật đầu: “Đi mua đồ ăn sáng. Tôi có hẹn với bạn, chiều nay sẽ đi gặp anh ta.” rồi lại hỏi Trần Bạc Kiều: “Anh muốn ăn gì?”

“Sao cũng được.” Anh nói.

Chương Quyết không ép anh trả lời, chỉ nói “Được” rồi ra cửa.

Nhà an toàn này không có tivi, Trần Bạc Kiều thay quần áo, đến phòng khách nhỏ nghe radio được một lúc thì Chương Quyết đã về.

Y để điểm tâm gồm bánh mì cùng cà phê lên bàn trà kiêm bàn ăn trong phòng khách, còn tự tay bày đồ ăn ra cho anh.

Nhấp một ngụm cà phê, Trần Bạc Kiều lại quay sang nhìn y, nói: “Chiều nay có dẫn tôi theo không?”

Chương Quyết nhìn anh, hỏi lại: “Anh có muốn đi không?” Có lẽ sợ anh sẽ nghi ngờ vì mình hỏi như vậy, y bèn nói thêm rằng: “Nếu anh muốn, ăn xong tôi sẽ hóa trang cho anh giống như hôm qua.”

“Được.” Trần Bạc Kiều gật đầu, cười với Chương Quyết. Chương Quyết liền cúi xuống, cắn một ngụm bánh mì.

Chương Quyết ăn rất ít, bánh mì ăn được phân nửa đã bỏ xuống, không cầm lên nữa. Cứ ngồi yên lặng như thế một lúc, y bỗng dưng hỏi Trần Bạc Kiều: “Người tôi định gặp, không biết anh đã bao giờ nghe qua chưa. Anh ta cũng học ở Roche, trên chúng ta một khóa.”

“Vậy sao?” Trần Bạc Kiều thoáng tò mò, hỏi, “Tên anh ta là gì?”

“Harrison, Harrison R.Owen,” Chương Quyết nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ mong đợi.

Thời gian suy ngẫm của Trần Bạc Kiều càng tăng lên, sự chờ mong trong mắt Chương Quyết cũng dần tan biến.

Một lát sau, y nói: “Không cần nghĩ nữa, chắc anh không biết đâu.”

Trần Bạc Kiều nhìn Chương Quyết, không nói gì. Chương Quyết cũng nhìn lại anh. Lát sau, anh hỏi Chương Quyết: “Anh ta là người Thái à?”

“Không phải,” Chương Quyết lắc đầu nói, “Mấy năm trước anh ta mở một câu lạc bộ dành cho người lớn và một công ty bảo an ở Bangkok.”

Khi nghe đến từ ‘câu lạc bộ dành cho người lớn’, Trần Bạc Kiều lại khẽ nhướn mày trong vô thức. Chương Quyết nhận ra phản ứng của anh, liền tốt bụng giải thích thay Harrison: “Là loại có giấy phép kinh doanh.”

“À,” Trần Bạc Kiều gật đầu, cười hỏi, “Vậy lát nữa chúng ta đến công ty bảo an, hay là câu lạc bộ?”

“…” Chương Quyết ngần ngừ nói, “Văn phòng ở phía trên câu lạc bộ.”

Nhìn khuôn mặt khó xử của Chương Quyết, Trần Bạc Kiều lại không nhịn được muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Chương Quyết và ông chủ câu lạc bộ người lớn kia: “Anh ta hơn chúng ta một khóa, làm sao cậu biết anh ta?”

Chương Quyết nghĩ một hồi, mới nói: “Tôi cũng không nhớ nữa.”

“Nhưng Harrison với tôi là cùng một loại người, ở Roche.” Y nhớ lại.

Chương Quyết tự mô tả bản thân là: “Loại người không được hoan nghênh.”

Chương Quyết định nghĩa chính mình có vẻ tiêu cực, nhưng Trần Bạc Kiều biết, điều y nói là sự thật.

Đa phần các học sinh ở Roche đều có xuất thân ưu tú, lòng đầy tham vọng, chỉ quan tâm tới các hoạt động xã hội và hoạt động thi đua. Chương Quyết có bối cảnh không tệ, nhưng ở Roche cũng chỉ có thể nói là tầm thường, không đáng kể. Tính cách y lại hướng nội, theo như cách nói của Bùi Thuật thì là quái gở. Trần Bạc Kiều cùng tập trong đội đua thuyền với Chương Quyết mấy năm liền, mà ấn tượng của anh về Chương Quyết cũng chỉ là con số không.

“Sau khi quen biết, đôi khi chúng tôi đi ăn cùng nhau,” Chương Quyết lại nói, “Nếu không thì đi một mình.”

Hoàn cảnh và bầu không khí ở trường khi ấy Trần Bạc Kiều rất rõ ràng. Không phải có ai cố tình lờ đi hoặc cô lập Chương Quyết, mà là ai nấy cũng rất bận, bận làm dự án của mình, bận làm phong phú hồ sơ, bởi thế cho nên không có ai rảnh đi chú ý Chương Quyết lạc loài, quan tâm Chương Quyết vì sao đơn độc.

“Sau khi Harrison thôi học, không còn ai đi với tôi nữa.”

Trần Bạc Kiều nhìn Chương Quyết thờ ơ kể lại chuyện cũ, từ đáy lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, dẫu vậy anh cũng không có cách nào phản bác những gì Chương Quyết nói.

Vì phải nhớ lại những chuyện xảy ra quá lâu, Chương Quyết nói không được trôi chảy lắm, nhưng ngữ điệu khi nói lại bình thản, không lộ buồn vui, chỉ đơn thuần là tường thuật: “Trước khi Harrison đến Thái Lan đã gặp một số chuyện. Tôi đã giúp anh ta. Sau đó, anh ta đến Thái Lan, tôi cũng gặp anh ta vài lần. Anh ta rất đáng tin cậy, Tôn Lạp cũng là anh ta giúp tôi liên hệ.”

“Nhưng mà,” Chương Quyết lại nói, “Câu lạc bộ của anh ta rất ồn, chắc chắn anh sẽ không thích.”

Trần Bạc Kiều cười nói: “Vậy à.”

“Ừ,” Chương Quyết gật đầu, cam kết, “Nếu anh không thích, chúng ta xong việc sẽ đi ngay.”

Sáng nay, Chương Quyết lại giúp Trần Bạc Kiều hóa trang. Lần thứ hai làm việc này Chương Quyết đã thành thạo hơn, chỉ có lúc Chương Quyết dán da sinh học cho anh, nhìn kỹ một chút mới thấy tai y đã đỏ bừng.

Ngón tay của Chương Quyết rất mềm, không có những vết chai bởi cầm súng quanh năm như Trần Bạc Kiều. Chỉ cần anh không nói mấy chuyện không đâu, thao tác trên tay y vẫn rất vững vàng.

Nhưng Trần Bạc Kiều ngồi chán rồi lại không nhịn được muốn trêu Chương Quyết.

Cứ trắc trở như vậy, Trần Bạc Kiều lần nữa sở hữu đôi gò má cao cùng bộ râu quai nón.

Chương Quyết dẫn Trần Bạc Kiều đi ăn một bữa trưa đơn giản, sau đó đổi một chiếc xe mới, đi qua khu ổ chuột của Bangkok, cùng những dãy nhà dân và nhà cao tầng san sát nhau, cuối cùng dừng trước một con phố hộp đêm đông nghịt người.

Hầu hết các biển hiệu bên đường đều nhấp nháy nhiều màu sắc, phía trước mỗi hộp đêm còn có một Omega hóa thân thành nàng thỏ sexy[1] thu hút khách. Chương Quyết đỗ xe bên đường, đưa Trần Bạc Kiều vào trong, sau cùng dừng lại trước một hộp đêm lớn nhất khu này.

“Thưa quý ngài, show diễn đầu tiên trong chiều nay của chúng em đã bắt đầu, bây giờ tạm thời không thể vào trong.” Một nàng thỏ mỹ miều đứng ở cửa khẽ nháy mắt với Chương Quyết, vươn tay giữ bả vai y, dùng một tư thế mà Trần Bạc Kiều cho rằng phải sửa để tiếp cận Chương Quyết, liếm môi, nói, “Show kế tiếp là hai giờ sau, ngài có thể đăng ký thông tin liên lạc ở đây và đi đâu đó xung quanh. Đến giờ, em sẽ thông báo cho ngài.”

Chương Quyết nghe cô nói xong, vững vàng lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô xem: “Tôi tìm anh ta.”

Nàng thỏ sững người, tay để trên vai Chương Quyết lập tức rụt về, hơi gật đầu với Chương Quyết, dùng hông mở cửa và nói với y: “Thưa ngài, xin mời đi theo tôi.”

Cửa vừa mở, âm thanh của nhạc điện tử lẫn trong tiếng hò reo liền lọt ra ngoài.

Trần Bạc Kiều cùng Chương Quyết đi theo nàng thỏ vào trong, vừa lúc nhìn thấy bốn, năm Omega gần như trần chuồng nhảy khỏi sàn diễn chữ T, vừa đi vừa lắc hông, tiếp cận đám đông đang vung tiền mặt, duỗi tay muốn chạm vào những người trong nhóm Beta và Alpha.

Nàng thỏ không đưa họ lên lầu ngay mà đi tới chỗ trưởng nhóm bảo an cao lớn, nói mấy câu rồi lại quay về nói với Chương Quyết: “Ông chủ hình như đang đứng sau cánh gà. Tôi sẽ đưa các anh tới đó.”

Đột nhiên, ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía họ. Một Omega trong đó nhảy khỏi sàn diễn, lách qua đám đông.

Cái túi treo bên quần chữ T của Omega nhét đầy tiền mặt, nhìn thấy Chương Quyết và Trần Bạc Kiều, liền lắc lư đi tới. Omega liếc mắt nhìn hai người đánh giá, nhanh chóng chọn Chương Quyết, dán sát vào người Chương Quyết đu đưa, ôm eo y đầy mờ ám, lục lạc trên đùi phát ra tiếng vang lanh lảnh êm tai, trong không gian tràn ngập tiếng nhạc điện tử này vậy mà không hề bị lấn át.

Có thể do nghe thấy mùi pheromone của Chương Quyết, Omega ôm cổ Chương Quyết với vẻ si mê, còn hơi kéo Chương Quyết xuống, rên rỉ kề sát cổ mình lên miệng Chương Quyết.

Chương Quyết cao hơn Omega nửa cái đầu, Omega câu hơi tốn sức. Chương Quyết đứng yên vài giây, lạnh lùng rũ mắt, sau đó vịn eo Omega, thì thầm vào tai Omega một câu gì đó mà Trần Bạc Kiều không nghe rõ.

Từ góc độ của Trần Bạc Kiều, đôi môi Chương Quyết gần như sắp chạm vào tuyến thể[2] của Omega. Mà tay Chương Quyết thon dài, ngón cái áp vào eo Omega, tự nhiên toát lên vẻ nghiện mà còn ngại.

Khi Trần Bạc Kiều cảm thấy biểu hiện của Chương Quyết quá thành thục vượt sức tưởng tượng, thì Chương Quyết lại càng thành thục mà lấy ví tiền ra, rút một cọc tiền mặt, nhét vào cái túi đung đưa bên đùi Omega. Chương Quyết chỉ vô tình chạm đốt ngón tay vào eo Omega, nhưng có lẽ đối phương lại hiểu sai ý của Chương Quyết, khẽ nghiêng đầu qua, dán mặt sang, như muốn hôn môi với y.

Chỉ là lần này Chương Quyết phản ứng rất nhanh, cấp tốc thu tay về, lui ra sau một bước, không dấu vết chặn lại.

Omega hơi ngẩn ra, lại nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào, nói với Chương Quyết: “Thưa ngài, ngài cho nhiều tiền tip như vậy, câu lạc bộ có thể cung cấp hai dịch vụ cho ngài——”

“——Chương Quyết.” Trần Bạc Kiều làm một việc anh không thường làm, cắt ngang Omega kia.

Chương Quyết ngước lên, dời tầm mắt về phía Trần Bạc Kiều, hơi khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh nhìn thẳng vào Chương Quyết, lễ độ mà hỏi: “Chúng ta có thể đi chưa?”

“Có thể,” Chương Quyết liếc mắt nhìn nàng thỏ, nói, “Đi thôi.”

Nàng thỏ bừng tỉnh gật đầu, dẫn bọn họ ra sau cánh gà.

Chương Quyết đi bên cạnh Trần Bạc Kiều. Trên đường đi, Chương Quyết nhìn anh rất nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Lần đầu tới đây tôi không cho tiền, Harrison nói tôi phá vỡ quy tắc của anh ta, muốn đuổi tôi ra ngoài.”

Trần Bạc Kiều không tỏ rõ ý kiến nói: “Tôi biết rồi.”


[1] Cosplay nàng thỏ :
FGO-Fate-Grand-Order-Scathach-Bartender-Sexy-Bunny-Girl-Maid-Dress-Uniform-Outfit-Anime-Cosplay-Costumes.jpg_q50

[2] Tuyến thể: Trong thế giới ABO, bất kể là giới tính nào, bọn họ luôn có một tuyến thể (tuyến mùi) ở cổ và một ít ở vùng cổ tay như là một bộ phận sinh dục.


Người ta chỉ ngốc với mỗi mình anh thôi, anh có hiểu hông? 😆

 

4 thoughts on “Đại lộ Hoàng hôn | 8

Trả lời Tử Hi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s