Ngoại truyện 1 | Vanity Fair (Hội chợ phù hoa)

0075w8fhgy1g7t5gv3lm6j33hh466kjmĐại lộ Hoàng hôn

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Thể loại: Tương lai, ABO, cường cường, ngọt, ngược, thầm mến, ôn nhu cường thế công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụ, 1v1, OE thiên hướng HE .

“Vậy có tới Châu Âu theo đuổi tôi không?”

“Không đuổi theo.”

“Vì sao?”

“Đuổi theo đi.”

“Ừ.”


Ngoại truyện 1

Vanity Fair (Hội chợ phù hoa) 

1.

Mẹ của Bùi Thuật sắp sửa bước sang tuổi 66, tuy nhiên bữa tiệc sinh nhật năm nay bà muốn quay về thủ đô Liên minh tổ chức như một buổi vũ hội, mời một số cô bạn cũ còn sống ôn lại thời xuân sắc trong những đêm xa hoa ở khách sạn.

Sau khi đặt xong khách sạn, Bùi Thuật còn thay mẹ gửi rất nhiều lời mời cho các người bạn cũ của bà cũng như vài người bạn thân thiết của mình, bao gồm cả Trần Bạc Kiều.

Từ ngày Trần Bạc Kiều thành công xuất ngũ, Bùi Thuật vẫn ở lại phía bắc thay Trần Bạc Kiều giải quyết các vấn đề hệ trọng, duy trì mối quan hệ từ bậc cha chú, bạn bè thân thiết, thậm chí là đối tác chiến lược.

Cho dù vụ luận tội tổng thống đã hoàn toàn kết thúc thì cả hai vẫn thường giữ liên lạc. Cũng cách đây hai tháng, Bùi Thuật còn dự hôn lễ của Trần Bạc Kiều và Chương Quyết.

Khi nhận được thiệp mời, biết rằng lễ cưới sẽ tổ chức tại một khách sạn 7 sao mới khai trương ở phía nam Liên minh châu Á, Bùi Thuật cũng không quá ngạc nhiên bởi vì khách sạn này cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, có diện tích khá lớn và đặc biệt là cực kỳ yên tĩnh, không có gì bất ngờ khi Trần Bạc Kiều chọn nơi này.

Nhưng với tính cách không thích khoa trương của Trần Bạc Kiều, ban đầu Bùi Thuật chỉ cho rằng Trần Bạc Kiều sẽ tổ chức một bữa tiệc riêng nho nhỏ trong khách sạn thôi. Ai ngờ vài ngày sau đến quán bar uống rượu, Bùi Thuật lại tình cờ biết được tin khách sạn hiện đã đóng cửa rồi.

Từ một vị doanh nhân giàu có đưa vợ con đến miền nam nghỉ mát và dự định ở khách sạn này, cuối cùng lại không thể đặt phòng do khách sạn đã tạm ngừng đón khách để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra hai tuần sau đó.

Ra khỏi quán bar Bùi Thuật cũng muốn gọi Trần Bạc Kiều để hỏi: Có quá sớm khi ngừng kinh doanh trước nửa tháng không?

Nhưng đến khi ngồi vào xe, lấy di động ra nhìn vài giây hắn lại bỏ ý định này.

Vào ngày cưới, trước ánh mắt phức tạp của mọi người, dưới sự chứng kiến ​​của các phóng viên đặc quyền được tham dự, Trần Bạc Kiều đã dành cho Chương Quyết một buổi lễ thực sự hoành tráng và long trọng.

Khi ấy, biểu hiện của những quan chức cấp cao ở cả hai nước đều có phần khó tả như thể bấy giờ họ mới nhớ ra, ngoài là cựu đại tá từng mang bị hàm oan, Trần Bạc Kiều cũng là người thừa kế của Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa, con trai ngài tỷ phú giàu nhất Liên minh châu Á.

Sau buổi lễ, tiệc tối bắt đầu. Trong tiếng nhạc du dương, Trần Bạc Kiều và Chương Quyết cùng đi nhận những lời chúc phúc của khách mời. Còn nhớ Chương Quyết khi ấy vận một bộ vest đen vừa vặn, tóc được chải gọn gàng sau cổ, trông có phần khẩn trương và nhợt nhạt, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp.

Trong khi Trần Bạc Kiều không biết vì lý do gì cũng tỏ ra nghiêm nghị hơn, song bất kể là đang nhìn ai đi nữa, anh vẫn luôn nắm chặt tay Chương Quyết, chưa khi nào buông lơi.

Với thân phận là bạn học cũ, Bùi Thuật không tiện biểu hiện quá thân với Trần Bạc Kiều, mà chỉ có thể đứng nhìn họ cách đó không xa.

Nhìn một lúc lại không khỏi nhớ đến căn nhà an toàn ở Thái Lan, cái hôm mà Trần Bạc Kiều nhìn thấy Chương Quyết mắc mưa đã thấp giọng hỏi y vì sao lại thế.

Bùi Thuật thừa biết mọi việc đều nằm trong dự liệu, chỉ là hắn vẫn không muốn tin sự thật —— Trần Bạc Kiều có thể nghĩ ra hơn mười ngàn lý do để từ chối người khác, nhưng để nhận bó hoa từ người nọ, anh chỉ có duy nhất một lý do.

Chiếc di động trong túi Bùi Thuật lúc này chợt đổ chuông, hắn lấy ra thì thấy là tin nhắn từ Omega vừa kết giao gần đây gửi một đường dẫn bài báo có tựa đề: Tin sốc, tiết lộ độc quyền về cuộc hôn nhân giữa Trần Bạc Kiều và Chương Quyết từ nguồn tin thân cận.

Rồi hỏi hắn tình hình ở đó thế nào.

Lẽ ra vào thời điểm này Bùi Thuật không nên chú ý đến những tin tức như vậy mới phải, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại quyết định mở lên.

Theo nguồn tin thân cận, Trần Bạc Kiều đang đi vào vết xe đổ của cha mẹ mình, bởi cuộc hôn nhân này cũng chỉ mang ý nghĩa hình thức, không sớm thì muộn Trần Bạc Kiều và con trai Ngoại trưởng Chương cũng sẽ tuyên bố ly thân.

Bùi Thuật xem mà dở khóc dở cười, cũng không trả lời tin nhắn của Omega nọ.

Bởi vì dù Bắc Mông Cổ có trở thành một trong 15 nước thuộc Liên minh châu Á hay cựu tổng thống Triệu Côn có được tha bổng đi chăng nữa, Trần Bạc Kiều cũng sẽ không rời khỏi Chương Quyết.

Trước một hôm sinh nhật mẹ, Bùi Thuật đã lẳng lặng chia tay với Omega kia và mất một ngày cùng mẹ và trợ lý đến thủ đô Liên minh thảo luận các chi tiết trong bữa tiệc.

Sau khi mọi thứ đã an bài, mẹ hắn bất ngờ hỏi: “Bạc Kiều có tới không con?”

Bùi Thuật lắc đầu: “Con cũng chưa biết.”

Từ lúc Triệu Côn bị tước chức vị tổng thống, Liên minh châu Á đã tái khởi động cuộc bầu cử kéo dài ba tháng, và ứng cử viên được Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa tài trợ vừa giành chiến thắng trong lần thăm dò cử tri của đảng gần đây.

Bùi Thuật đã xem qua lịch trình của Trần Bạc Kiều, đương nhiên cũng biết Trần Bạc Kiều bận đến mức nào, bởi vậy hắn mới không chắc là Trần Bạc Kiều có rảnh để tham dự hay không.

Nhưng cũng trong ngày hôm đó, Trần Bạc Kiều đã gọi xác nhận anh sẽ có mặt trong bữa tiệc của dì, còn hỏi Bùi Thuật lời mời trên thiệp có nghiêm túc không.

“Sao lại không,” Bùi Thuật đỡ mẹ lên cầu thang xong lại hỏi, “Chương Quyết chịu đến à?”

Trần Bạc Kiều nói có, cũng muốn nhân dịp này đưa Chương Quyết đi gặp gỡ nhiều người hơn.

“Sao thế?” Nghe ra ẩn ý trong câu, hắn bèn hỏi, “Ở nhà chán rồi ư?”

“Không. Dạo trước tao sợ em ấy mệt nên chưa tiện dẫn ra,” Trần Bạc Kiều nói thẳng, “Mới đó thôi mà đã có người ngồi không yên rồi.”

Tuy Trần Bạc Kiều chưa nói rõ là ai nhưng Bùi Thuật đã nghĩ ngay đến tin tức vừa thấy vài ngày trước.

Có nguồn tin cho rằng Trần Bạc Kiều bị lừa ở Bắc Mỹ, ký hiệu Chương Quyết, buộc phải kết hôn vì có con.

Sau đó có lẽ do e ngại thế lực của Trần Bạc Kiều, các kênh truyền thông đầu tiên đăng tải kết quả khám thai định kỳ của Chương Quyết đã công khai xin lỗi, thế nhưng lời xin lỗi lúc bấy giờ cũng chẳng thể ngăn chặn tin đồn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Sự nghi ngờ của truyền thông với Chương Quyết có thể sẽ không bao giờ chấm dứt. Bùi Thuật vẫn chân thành nói: “Dẫn đến đi, nơi này của tao không ai dám lộn xộn đâu.”

2.

Trước đêm diễn ra bữa tiệc sinh nhật của mẹ Bùi Thuật, Trần Bạc Kiều vốn định qua đêm tại một nhà máy ở phía tây Liên minh châu Á, nhưng vấn đề lần này được xử lý nhanh hơn dự kiến, chưa đến 5 giờ chiều lịch trình đã hoàn tất.

Nghe thư ký báo cáo xong Trần Bạc Kiều liền quyết định trở về.

Phải mất hơn 7 tiếng từ thành phố phía tây đến nhà ở thủ đô, vậy mà khi Trần Bạc Kiều bước vào phòng, đồng hồ đã chỉ về số 0, Chương Quyết vẫn chưa ngủ.

Chương Quyết lúc này khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa mà y vẫn thường mặc, đưa lưng về phía cửa, chống cằm ngồi bên bàn làm việc đọc sách, nghe tiếng cửa mở y cũng khẽ giật mình quay qua, thấy là Trần Bạc Kiều, y lại theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Trần Bạc Kiều trở tay đóng cửa, không bước tới, chỉ khẽ cười nói: “Hóa ra khi anh đi vắng lại có người ngủ muộn như vậy.”

Chương Quyết mím môi, mơ hồ nở nụ cười, lại bỏ quyển sách xuống đứng dậy, đi về phía Trần Bạc Kiều.

Chương Quyết đi hơi chậm, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng. Sau khi mang thai y cũng không tăng cân nhiều, áo ngủ rộng che kín bụng hầu như không thể nhìn thấy dáng người. Song, có lẽ do ảnh hưởng của pheromone mà sắc mặt y nay đã có phần hồng hào hơn, bờ môi ửng hồng nhàn nhạt, cả khí chất cũng trở nên nhu hòa.

Đến trước người Trần Bạc Kiều, Chương Quyết lại vòng tay ôm eo anh, ngửa mặt lên, khẽ nhắm mắt. Trần Bạc Kiều liền cúi đầu hôn lên môi Chương Quyết.

Vị quả mơ hòa quyện với mùi thơm của sữa tắm, thoang thoảng từ thân nhiệt ấm áp 37 độ. Môi của Chương Quyết rất mềm, đầu lưỡi lại ướt át, cả hương vị cũng ngọt ngào, phần bụng hơi phồng chống lên bụng dưới của Trần Bạc Kiều, chỉ đơn thuần liếm hàm trên của anh như chứng minh rằng mình không hề có ý gì khác.

Hôn nhau giây lát, Trần Bạc Kiều thoáng rời đi, giải thích với Chương Quyết: “Hôm nay xong sớm.”

Chương Quyết mở mắt nhìn anh, khẽ “Ừm” một tiếng, lại nghiêng mặt sang áp má lên vai anh, để hàng mi dài lướt lên da anh, rồi ngửa đầu hôn lên cằm anh.

Trần Bạc Kiều đã từng đếm số lần anh trêu Chương Quyết, không cho Chương Quyết hôn mình, dường như cũng không nhiều lắm, nhưng để khiến Chương Quyết không còn lưỡng lự trước khi muốn hôn anh thì lại phải mất rất lâu.

“… Nhớ anh.” Chương Quyết mơ hồ nói.

Trần Bạc Kiều ôm eo Chương Quyết, càng để y dán sát mình hơn, sau đó cũng cúi đầu ngậm lấy môi y.

Nụ hôn dần dần thay đổi, Trần Bạc Kiều không kiềm chế được nữa bế Chương Quyết lên giường.

Dây áo ngủ của Chương Quyết chưa bao giờ buộc tử tế, Trần Bạc Kiều vừa chạm vào đã buông lơi.

Có lẽ vì quá gầy, Chương Quyết dù mang thai ở tháng thứ 5, bụng vẫn chỉ hơi nhô lên, bắt đầu từ vài cm dưới xương sườn, trên làn da trắng ngần hướng về phía trước mọc lên một vòng cung nhỏ, vừa qua điểm cao nhất của xương sườn.

Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra định kỳ tuần trước, bác sĩ vẫn nói rằng thai nhi đang phát triển rất tốt, tình trạng tử cung cũng ổn định, bảo Chương Quyết không cần lo lắng.

Trần Bạc Kiều cúi đầu, nhìn vào bụng Chương Quyết mà không có biểu hiện gì, lại khiến Chương Quyết cảm thấy hơi xấu hổ, muốn kéo vạt áo lên che bụng, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới vạt áo, cổ tay đã bị bắt lấy.

Từ khi biết Chương Quyết có mang, Trần Bạc Kiều không còn chạm vào y nữa, đây cũng là lần đầu họ gần gũi với nhau như vậy trong suốt mấy tháng qua. Trần Bạc Kiều nhẹ nhàng áp lên, ngón tay dọc theo chân y trượt xuống chỗ lõm của quần lót, chọc nhẹ vào trong, để cho lớp vải bị dịch thể thấm ướt.

“Ướt quá.” Trần Bạc Kiều rũ mắt, đẩy ra lớp vải, dùng hai ngón tay thô mở lối tiến vào, lại phỏng theo động tác giao hợp mà thong thả cắm rút.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn nghe thấy tiếng nhớp nháp mờ ám cùng hơi thở kìm nén đứt quãng của Chương Quyết.

“Phải làm sao đây?” Trần Bạc Kiều kề bên tai y thì thầm.

Chương Quyết động tình đến mức chỉ bằng ngón tay mà đã đạt cao trào, hai chân mở rộng, bắp đùi run rẩy, ngước nhìn Trần Bạc Kiều một thân tây trang giày da vẫn còn nguyên vẹn, Chương Quyết lại không nhịn được duỗi tay muốn tháo dây nịt của anh.

Trần Bạc Kiều cũng cương rồi, đũng quần căng phồng chống lên mu bàn tay của Chương Quyết, nhưng khi Chương Quyết vừa định kéo phéc mơ tuya xuống, Trần Bạc Kiều lại giữ tay y.

“Chương Quyết.” Giọng anh dịu dàng, nhưng cũng đủ để Chương Quyết hiểu rằng đêm nay sẽ không làm, bởi vì bác sĩ nói ổn định thì chỉ là ổn định với riêng Chương Quyết, không phải ổn định để tùy ý làm gì cũng được.

Chương Quyết ngoan ngoãn rút tay về, giây sau lại ngước lên hỏi: “Vậy để em làm cho anh…”

“Không cần,” Trần Bạc Kiều cúi đầu hôn lên má và môi Chương Quyết, rút ​​khăn giấy lau cho Chương Quyết xong mới nói, “Anh đi tắm được rồi.”

Trần Bạc Kiều tắm xong chờ phản ứng sinh lý hoàn toàn lắng xuống, khoác một chiếc áo ngủ lớn hơn Chương Quyết rồi trở về giường.

Chương Quyết nhắm mắt nằm bên trái, để đèn ngủ cho Trần Bạc Kiều, nghe tiếng bước chân anh đi tới, tắt đèn, Chương Quyết lại lặng lẽ chờ anh đến gần.

Trần Bạc Kiều ôm chặt lấy Chương Quyết từ phía sau, áp lồng ngực cường tráng lên tấm lưng gầy của y, lại hôn lên vết sẹo sau gáy y mà anh đã hôn rất nhiều lần, sau cùng là đặt tay lên bụng y.

“Chương Quyết…” Anh nói thầm bên tai Chương Quyết.

Dù họ đã ôm nhau ngủ mấy tháng, những khi nghe giọng nói của Trần Bạc Kiều, nhịp tim của Chương Quyết vẫn đập loạn trong vô thức, không lên tiếng cũng không nhúc nhích, chỉ muốn nghe anh nói tiếp.

Qua hồi lâu, Trần Bạc Kiều mới lầm bầm như đang tự hỏi: “Khi nào mới có thể ký hiệu em đây?”

Giọng anh đều đều, nghe còn thản nhiên hơn những khi nhận phỏng vấn hay bàn chuyện cùng cấp dưới, thậm chí cả vẻ ôn hòa thường thấy anh cũng lười giả vờ, thì thầm vào tai Chương Quyết, dùng chất giọng điềm tĩnh nói ra lời mất bình tĩnh: “Không muốn đợi nữa.”

3.

7 giờ tối, các khách mời của mẹ Bùi Thuật lục tục đến nơi.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Bùi Thuật, Trần Bạc Kiều trước đó đã cho người đánh tiếng anh sẽ dự tiệc cùng bạn đời, cho nên lúc này có rất nhiều phóng viên đang cắm chốt xung quanh khách sạn, trang bị đủ các loại ống kính có tiêu cự dài ngắn khác nhau, bằng giá nào cũng phải bắt được hình ảnh của Trần phu nhân.

Khi gần đến khách sạn, Trần Bạc Kiều gọi cho Bùi Thuật. Bùi Thuật đi cùng người yêu mới ra đón tiếp.

Đợi chiếc Limousine dừng lại, nhân viên khách sạn liền tiến đến mở cửa. Trần Bạc Kiều là người xuống xe trước.

Đèn flash cách đó không xa bắt đầu chớp nháy liên hồi, Trần Bạc Kiều xem như không thấy, thoáng gật đầu với Bùi Thuật xong quay lại, cúi xuống đưa tay về phía người trong xe.

Ngay sau đó, một bàn tay thon gầy trắng nõn cũng đặt vào lòng bàn tay anh. Trần Bạc Kiều lập tức nắm chặt.

Chương Quyết được Trần Bạc Kiều đỡ xuống xe, y hôm nay mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, tóc đã ngắn hơn một ít, bụng hơi nhô cao, nhẹ nhàng gật đầu với Bùi Thuật. Bùi Thuật cũng cố đáp lại bằng một nụ cười tự cho là thân thiện.

Trần Bạc Kiều ôm eo Chương Quyết đi qua chỗ Bùi Thuật.

Bùi Thuật dẫn họ đến ngồi một bàn tròn trong phòng khiêu vũ, do còn phải thay mẹ mình đón khách nên hắn cũng không thể ở lại lâu, chỉ là tầm mắt vẫn luôn hướng về phía nọ.

Trông thấy thường có người đến chào hỏi Trần Bạc Kiều, mà Chương Quyết thì vẫn lặng lẽ ngồi bên anh. Ngồi thêm chốc lát, thấy dàn nhạc thay đổi một điệu valse nhẹ nhàng, Trần Bạc Kiều lại đưa tay với Chương Quyết. Chương Quyết cũng hưởng ứng cùng anh đứng lên.

Ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía họ, nhưng Trần Bạc Kiều và Chương Quyết đều không mấy để tâm, cùng khiêu vũ một điệu ở rìa sàn nhảy.

Đến khi điệu nhạc kết thúc, họ trở về chỗ ngồi. Trợ lý của Trần Bạc Kiều đột nhiên tiến đến, cúi người trao đổi với Trần Bạc Kiều vài câu. Trần Bạc Kiều lại không biết thì thầm vào tai Chương Quyết chuyện gì mà Chương Quyết sau đó cũng gật đầu. Trần Bạc Kiều mới cầm di động trong tay trợ lý bước đến chỗ Bùi Thuật.

“Tao phải ra ngoài nói chuyện một lát,” Trần Bạc Kiều nói, “Để mắt giúp tao.”

Người yêu mới đang khoác tay Bùi Thuật nhìn Trần Bạc Kiều với vẻ tò mò. Đợi Bùi Thuật đồng ý, Trần Bạc Kiều cùng trợ lý ra khỏi phòng khiêu vũ. Khi Bùi Thuật vừa định đưa người yêu tới chỗ Chương Quyết thì mẹ và các cô lại gọi hắn qua.

Vì vậy hắn bèn để người yêu đứng đây nhìn dùm một lúc, đến chỗ mẹ mình xem thế nào.

Thì ra là có cô bác bạn hồi nhỏ của mẹ tình cờ biết một Omega rất xứng đôi với Bùi Thuật, mong rằng cả hai có thể gặp nhau.

Bùi Thuật nghe mà nhức cả đầu, hàn huyên thêm vài câu, hắn tìm lý do chuồn đi trước, chờ đến khi trở về lại không thấy Chương Quyết và người yêu của mình đâu.

Hắn vừa định gọi cho người yêu thì chợt thấy bóng lưng người nọ đang đứng cạnh cửa sổ sát đất hướng ra ngoài, hắn nhanh chóng bước tới vỗ vai đối phương, hỏi: “Không phải bảo em nhìn dùm rồi sao?”

Người yêu mới lúng túng giải thích: “Khi nãy có người lạ tới nói chuyện với anh ta, cả hai vừa nói vừa ra ngoài. Em lại không dám ngăn, chỉ đứng đây nhìn theo thôi.”

Bùi Thuật cau mày, bước ra cửa.

Không khí nóng vào đầu mùa hạ lẫn với hương hoa lá cỏ cây, ánh đèn bên ngoài cũng không sáng lắm, chỉ có các bức tượng nho nhỏ nằm giữa những hàng cây cùng một con đường lát đá cuội được thắp sáng bằng đèn sàn.

Mới đầu hắn không tìm thấy Chương Quyết, đang tính ra ngoài tìm thì giữa chừng lại nghe tiếng ai đó nói.

“Từ khi tốt nghiệp tôi chưa từng gặp lại cậu, nhưng Trần Bạc Kiều thì tôi gặp một lần rồi, khi đó cậu ấy còn đưa em tôi về nhà.”

Bùi Thuật tiến lên một bước, nhìn thấy sườn mặt của người đang nói chuyện với Chương Quyết giữa những tán cây.

Bùi Thuật trầm ngâm chốc lát liền nhớ ra đối phương là con một người bạn cũ của mẹ hắn, cũng là một Beta cùng lớp với họ ở Roche, dường như còn có một cậu em Omega từng đi xem mắt với Trần Bạc Kiều.

Lý do Bùi Thuật nhớ rõ như vậy là vì có một thời gian, những bức hình bị chụp lén giữa Trần Bạc Kiều với cậu trai nọ tràn ngập trên các kênh phương tiện truyền thông, đến nỗi một người chẳng mấy quan tâm như mẹ hắn còn phải hỏi Trần Bạc Kiều với người này quen nhau thật à.

Thì ra là tới thị uy.

Bùi Thuật không khỏi đau đầu, còn chả hiểu vì sao Chương Quyết phải ra đây với người kia, vừa định đến đó hòa giải đưa người đi, bấy giờ bỗng nghe y nói “Vậy sao” rất nhẹ, không nghe ra cảm xúc.

“Ừ, tôi còn biết chuyện của cậu với Ngải Gia Hi cơ.” Đối phương thấp giọng ra vẻ với Chương Quyết.

“Ồ?” Chương Quyết tùy ý mà đáp lại.

Giọng điệu này làm Bùi Thuật cảm thấy khá quen thuộc, nhìn hai người trong bóng cây vừa tự hỏi mình từng nghe Chương Quyết nói như vậy ở đâu, thì lại thấy Chương Quyết nhấc chân, tiến gần người nọ hơn. Y còn cao hơn đối phương nửa cái đầu, đưa lưng về phía Bùi Thuật, cụp mắt hỏi ngược lại: “Tôi với Ngải Gia Hi có chuyện gì?”

Bùi Thuật đột nhiên nhớ ra hồi còn đi học, Chương Quyết khi nói chuyện vẫn luôn là kiểu này. Có lẽ từ lúc gặp lại y, Trần Bạc Kiều đều có mặt nên hắn mới quên Chương Quyết thực sự là như thế nào.

Người nọ bắt đầu quýnh lên, nhưng vẫn làm bộ cười khẩy nói: “Cậu đừng có giả ngu.”

“Tôi không biết thật,” Chương Quyết lại lần nữa đến gần, nói với vẻ hờ hững, “Hay là cậu cho tôi biết đi.”

Thấy người nọ luống cuống lùi một bước, Bùi Thuật bèn lên tiếng gọi: “Chương Quyết.”

Chương Quyết thẳng lưng, không quay đầu lại. Người kia nhìn về phía Bùi Thuật, nhưng hắn trực tiếp phớt lờ nói với Chương Quyết: “Tôi đang tìm cậu đấy.”

Người kia lại lí nhí giải thích với Bùi Thuật, nói rằng mình đang ôn chuyện với Chương Quyết, lại thấy chẳng ai đáp lại nên chỉ còn cách vội vã bỏ đi.

Bùi Thuật bước đến chỗ Chương Quyết, lại thấy Chương Quyết kê khuỷu tay lên cột đá cẩm thạch nhìn khung cảnh dưới chân núi.

“Tìm tôi?” Chương Quyết cũng không ngoảnh lại, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Anh ấy về rồi sao?”

“Chưa đâu.” Bùi Thuật đáp.

Chương Quyết im lặng.

So với ở đây thì phòng khiêu vũ rõ là ồn ào, Bùi Thuật cũng muốn tránh đi một lúc, chưa vội trở về, thuận miệng tán gẫu với Chương Quyết: “Hóa ra khi không có Bạc Kiều, cậu cũng không vừa gì.”

Chương Quyết liếc nhìn hắn, mấp máy môi nhưng không nói.

Bùi Thuật nhoẻn miệng cười, đảo mắt thấy ít tàn thuốc trong đường rãnh bên cạnh cây cột La Mã, nhớ tới dáng vẻ Chương Quyết hút thuốc bên bể bơi, hắn lại không kìm được hỏi: “Cậu bỏ thuốc thật à?”

“Ừ,” Chương Quyết nói, “Cai rồi.”

Bùi Thuật còn thấy Chương Quyết hút một lần là nửa hộp, nay lại có thể vì tình yêu mà bỏ luôn thì quả là cảm động. Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nổi hứng trêu đùa: “Cậu có biết gần đây người ta mới chế ra một loại nước súc miệng với nước hoa, hút xong chỉ cần dùng một chút là cả chó nghiệp vụ cũng chịu thua không?”

Chương Quyết nhìn chán rồi đứng thẳng lưng, hơi bất đắc dĩ nói: “Anh đừng hại tôi.”

“Sao tôi dám.” Bùi Thuật cười cười.

Di động trong túi Bùi Thuật reo lên. Thấy là Trần Bạc Kiều gọi, hắn vừa nhận máy đã nghe Trần Bạc Kiều hỏi: “Chương Quyết đâu?”

“Ra ngoài hít thở không khí.” Bùi Thuật nói xong làm một cử chỉ mời với Chương Quyết, hai người cùng vào trong.

4.

Về đến nơi, người yêu mới của Bùi Thuật lại đây nắm tay hắn. Tay của Omega mềm mịn như nhung, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Bùi Thuật.

“Không sao chứ?” Người nọ tò mò hỏi.

“Không có gì.” Bùi Thuật nói.

Khóe mắt Bùi Thuật lúc này liếc thấy Trần Bạc Kiều đang ôm Chương Quyết từ phía sau, kề miệng bên tai y nói chuyện.

Chương Quyết lắng nghe giây lát, gọi người phục vụ đang cầm khay hoa, chọn một bông hồng trong đó đưa cho Trần Bạc Kiều.

Trần Bạc Kiều nhận hoa hồng, tự nhiên cúi xuống hôn y, dù ngắn ngủi nhưng cũng đầy nồng nhiệt.

Tất cả âm thanh trong đại sảnh tráng lệ dường như tĩnh lại trong một khoảnh khắc.

Mọi người đều trang điểm kỹ càng, váy áo lộng lẫy, ăn uống linh đình, nhưng tầm mắt không hẹn mà cùng trộm nhìn về cặp đôi rất tình nọ.

Bùi Thuật dự là sẽ có rất nhiều tin đồn lan truyền sau hôm nay, song bấy giờ hắn cũng không cảm thấy Trần Bạc Kiều và Chương Quyết không xứng đôi, mà chỉ nghĩ bản thân cũng nên tìm một đối tượng cố định rồi.

Và thế là hắn mời Omega lên nhảy một điệu đầu tiên trong ngày.


[Giải thích tên truyện] Vanity Fair (Hội chợ phù hoa): Thuật ngữ “Hội chợ phù hoa” xuất phát từ câu chuyện ngụ ngôn The Pilgrim’s Progress, do John Bunyan xuất bản vào năm 1678 ở dó có một hội chợ tổ chức trong làng có tên Vanity (Hội chợ phù hoa).

Ngoài ra, Vanity Fair cũng là một tiểu thuyết của William Makepeace Thackeray châm biếm xã hội vào đầu thế kỷ 19 ở Anh, nói về xã hội quý tộc tư sản và số phận của con người với nhiều thành phần trong xã hội đó, đã được nhiều lần chuyển thể thành phim.
51i-MJ1id%2BL._SX327_BO1,204,203,200_

9aac7cac59ff7d5014d03d5bdd14374e


[Fanart] Chương Quyết: Lúc đầu không biết đặt ở đâu nhưng chắc ở đây là hợp nhất rồi. Không biết tác giả khi vẽ có ngụ ý gì không mà trông như tiếng lòng của Chương Quyết dành cho Bùi Thuật vậy á. Haha

15815680824921762267179

Chương Quyết: “Anh đừng hại tôi.” + ngón tay thân ái.

(Zhang Jue là tên phiên tâm tiếng Anh của Chương Quyết nhé. Again, A Quyết chỉ hiền với ba sắp nhỏ thôi =))) 

 

24 thoughts on “Ngoại truyện 1 | Vanity Fair (Hội chợ phù hoa)

      1. Tui mới xem lại, dài cỡ phiên ngoại này đó cô. Mỗi phiên ngoại = 2 chương bth rồi, cỡ ~5k từ, hèn chi bữa tui nói vs cô cỡ 2 ngày lên mà tới sáng ngày t4 mới lên đc vì…dài quá nè. :)))))

        Số lượt thích

      2. Đây là bộ ABO đầu tiên tui đọc và edit nên k rành lắm. Có thể trc đó A Quyết mới phẫu thuật, cơ thể chưa ổn định, vừa gần nhau thì lại có thai, chắc chị tác giả thiết lập khi có thai thì k thể đánh dấu á cô. Mà cô yên tâm, cuối cùng trọn vẹn lắm lắm ^^^

        Số lượt thích

  1. Cuồng tác giả này ghê gớm đọc mấy bộ rồi bộ nào cũng ưng. Đọc 1 lèo đến đây mới comt cho chủ nhà nè. Cảm ơn bạn đã dịch truyện nha. Iu nhìu ❤❤❤. Chờ phiên ngoại cuối cùng của b.😘

    Liked by 1 person

♥ Thân ái nói sao~ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s